Mái trường yêu dấu

TRƯỜNG PTDTNT THÁI NGUYÊN, NƠI ĐÃ NUÔI DƯỠNG NHỮNG HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC BẢN, LÀNG XA XÔI CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN. NƠI ĐÃ TÔI LUYỆN NHỮNG NGƯỜI CON DÂN TỘC TRƯỞNG THÀNH ...

Hà Nội ngày 14 tháng 11 năm 2011

THẦY CÔ ƠI !

Thời gian trôi nhanh quá! Vậy là đã mấy tháng qua rồi. Thực sự cho tới tận bây giờ em vẫn không giám tin là mình đã trưởng thành. Nhiều khi ngồi một mình những ký ức xưa lại hiện về. Em nhớ thầy, nhớ cô, nhớ các em lớp dưới, nhớ cả những khoảnh khắc mà mình đã từng đi qua.

Trường mình là một ngôi trường non trẻ nhất, thế nhưng đã đạt được rất rất nhiều thành tích đáng tự hào mà đi đâu, gặp ai em cũng muốn khoe, rằng mình đã từng được học ở trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên.  Em còn nhớ như in những ngày đầu mới nhập trường, chúng em luôn nhận được sự quan tâm tận tình của thầy cô, của các cô chú cán bộ công nhân viên nhà trường. Nhờ đó mà chúng em, những đứa con  đầu tiên của trường mới có được như ngày hôm nay. Em thầm cảm ơn thầy cô… Không biết đến bao giờ em mới báo ơn thầy cô được. Thực ra, ngày ấy đôi khi em đã từng có những ý nghĩ tiêu cực lắm ạ. Em nghĩ tại sao ở trường mình chúng em lại bị quản lý chặt như thế? Sao thầy cô không hiểu cho chúng em? Tại sao chúng em xin về, xin ra ngoài trường lại khó khăn như vậy? Và tại sao nhà trường không cho phép chúng em sử dụng điện thoại di động trong trường như ở các trường khác?.... Rất nhiều, nhiều lắm ạ. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì em đã thực sự hiểu ra rồi… Thầy cô quản lý chặt như vậy là vì muốn tạo cho chúng em một môi trường sống, học tập, rèn luyện lành mạnh nhất, tốt nhất; tất cả là vì tương lai của chúng em.

Ra ngoài xã hội em đã từng gặp khá nhiều bạn học ở trường phổ thông dân tộc nội trú, và em được biết phương pháp quản lý, tính kỷ luật ở nhiều trường còn lỏng lẻo hơn trường mình, khiến cho nhiều học sinh lợi dụng điều đó để biếng học, ham chơi, tự do theo ý thích cá nhân và cố tình vi phạm kỷ luật. Vậy nên, chúng em càng muốn nói lời cảm ơn thầy cô nhiều hơn.

Em còn nhớ đã có lần lên lớp chúng em không học bài mà ngồi đọc truyện, “tán” chuyện với nhau, rồi còn rình xem khi nào thầy cô lên thì ngồi học chống đối. Giờ nghĩ lại em thấy ân hận quá. Tại sao mình không sử dụng quỹ thời gian đó để học, để rèn luyện kỹ năng sống, để nâng cao thành tích học tập của mình? Ước mơ, hoài bão sẽ có nhiều điều kiện sớm thành hiện thực hơn... Nghĩ vậy, chúng em thấy mình có lỗi với thầy cô nhiều quá.

Cô Hoài Hà, mẹ của chúng em đã  từng dạy rằng: “dù cuộc sống có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải vững lòng. Phải luôn chủ động để không bị mất thăng bằng”. Em vẫn còn nhớ như in những lời cô đã dạy, mà cho đến tận ngày hôm nay, khi đã xa mái trường rồi em mới cảm thấy thấm thía… Có nhiều lúc cả lớp đã giận cô vì cô hay mắng chúng em, nhắc nhở chúng em phải làm thế này, làm thế kia để không bị trừ điểm thi đua, và lớp sẽ được khen thưởng. Thực sự những khi ấy chúng em cảm thấy rất chán nản và có phần hơi ức chế vì cô nói nhiều quá. Thế nhưng khi tổng kết thi đua thấy lớp mình được xếp thứ nhất chúng em lại cảm thấy rất vui và vô cùng hãnh diện. Nếu không có những lời nhắc nhở, bảo ban của cô thì  làm sao chúng em có thể có được những thành tích đáng tự hào như vậy chứ, chúng em "trẻ con" quá phải không cô? Chúng em biết ơn cô nhiều lắm cô ạ!

Nhớ lại những khoảnh khắc nơi góc sân trường ngày ấy trong lòng em thấy bâng khuâng với một cảm giác khó tả, mong sao thời gian có thể quay trở lại để tiếp tục tận hưởng những phút giây ngày ấy. Những cánh Phượng hồng chợt tan biến khi mùa thi qua, và cũng đã rủ lá khi mùa đông tới rồi, còn cả những cành Bằng lăng tím, những kỷ niệm góc sân trường, những bữa ăn tập thể và cả những dịp vui khác nữa… Tất cả đều đã đi qua như một giấc mơ. Em không thể tin được rằng mình đã rời xa Mái trường PTDTNT Thái Nguyên yêu dấu để đến với mảnh đất Hà Thành, với em, nơi đây còn rất xa lạ, nơi phồn hoa, đô hội, nhưng không ít sự bon chen và cám dỗ với những người đang trên con đường lập nghiệp như em…

Hơn nửa năm ra trường, nhìn lại, đa số chúng em đang ngồi ở những giảng đường đại học, tiếp tục học tập, lập nghiệp để biến ước mơ, hoài bão của mình thành hiện thực. Thế nhưng, niềm vui ban đầu vẫn thiếu sự trọn vẹn vì trong những đứa con đầu lòng của các thầy cô, vẫn có đứa không đi học nữa, không tiếp tục con đường lập nghiệp... Cho dù mỗi người đều có sự lựa chọn riêng con đường của mình, nhưng giá như tất cả các bạn đều quyết tâm, đều đi học tiếp, mà em chắc chắn các bạn làm được điều ấy vì chúng em là học sinh của trường PTDTNT Thái Nguyên. Như thế thì chúng em sẽ vui biết mấy, các thầy cô cũng vui biết mấy.

Cuộc sống sinh viên xa nhà, xa quê với em không còn là điều mới mẻ nữa. Nhưng nhiều lúc em vẫn cảm thấy như mình vẫn còn rất bỡ ngỡ bởi chính đất Hà Thành phồn vinh, nhưng không ít sự cám dỗ và bon chen này. Mà giờ đây em không có thầy cô bên cạnh để bảo ban, dẫn lối, đưa đường. Em luôn sợ rằng nhỡ đâu có một lúc nào đó mình không làm chủ được bản thân,  bị lôi cuốn, cám dỗ mà rất có thể sẽ không tìm được lối về. Nhưng em xin hứa sẽ cố gắng hết sức bởi bên cạnh em vẫn luôn có ánh mắt của thầy cô dõi theo theo từng ngày, để biết rằng những đứa con của mình sẽ sống ra sao và bước đi như thế nào trên con đường mà chúng đã lựa chọn. Giờ đây em đã và đang là sinh viên của trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Cả trường mình ngày ấy chỉ có một mình em đăng ký thi vào trường này và em đã quyết tâm thi đỗ... Mặc dù hiện nay em đang một mình một “chiến tuyến”, thế nhưng xung quanh em vẫn luôn có những người bạn, bạn cũ có, bạn mới có nên em luôn cảm thấy không cô đơn, sợ hãi và luôn tự tin phấn đấu.

Mỗi lần về thăm nhà, qua trường, em rất muốn ghé lại thăm thầy cô và các em học sinh lớp dưới, nhưng điều kiện không cho phép, những lúc như thế em tự cảm thấy mình thật có lỗi, vì em biết là các thầy cô luôn mong muốn chúng em thường xuyên trở lại thăm trường, và cũng mỗi lần như vậy em chỉ biết tự nhủ rằng sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt để một ngày nào đó em về thăm thầy cô sẽ có ý nghĩa hơn. Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến rất gần rồi mà em vẫn chưa chuẩn bị được gì để tri ân thầy cô, cũng chính thời điểm này là lúc chúng em bước vào thi giữa kỳ, một lần nữa có lẽ là em lại lỡ hẹn về thăm trường và thầy cô được. Em xin kính chúc thầy cô và gia đình luôn dồi dào sức khoẻ, công tác tốt, hạnh phúc để tiếp tục đưa các thế hệ học trò của mình vững bước trên con đường hướng tới tương lai tươi sáng mà trên con đường này thầy cô phải trải qua nhọc nhằn, đầy chông gai và thử thách.

 

(P/S: Các em thân mến, các em ở lại hãy cố gắng học tập thật tốt, vâng lời thầy cô. Đừng làm điều gì có lỗi khiến thầy cô và gia đình phải buồn nhé… Cố gắng lên các em. Chị tin rằng các em đã học được nhiều kinh nghiệm và cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm từ thế hệ các anh, chị đi trước về tất cả…. Chúc các em luôn khoẻ, năng động, và học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ. Chị hy vọng các em sẽ có đủ tự tin và dũng cảm để mang những ước mơ, hoài bão của mình bay cao, bay xa hơn… Hẹn gặp lại các em vào dịp gần đây nhất……… Goodbye !!!)

 

 

_________________________________________________________________________

(Đăng bài viết: Nguyễn Văn Trường - PHT)

Nguồn: ptdtnoitruthainguyen.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 66
Hôm qua : 125
Tháng 09 : 3.028
Năm 2021 : 30.580