Lưu bút học trò

MỖI NGƯỜI ĐÃ VÀ ĐANG Ở TUỔI HỌC TRÒ ĐỀU CÓ NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG THỂ PHAI MỜ, KỶ NIỆM VỀ MÁI TRƯỜNG, VỀ THẦY CÔ, VỀ TÌNH BẠN ... CÓ NHỮNG KỶ NIỆM IN ĐẬM TRONG TRÁI TIM, CÓ NHỮNG KỶ NIỆM ĐƯỢC TRẢI DÀI TRÊN DÒNG LƯU BÚT ...

                                               Nội Trú Thái Nguyên

                                                                     19.5.2011
NHỚ MÃI TUỔI HỌC TRÒ

 

          “ Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm, kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ mãi lúc giận hờn….”

   Những câu hát ấy cứ vang lên nhẹ nhàng, ru dương mà sao tôi lại cảm thấy buồn vậy chứ? Bởi lúc đó đang trong buổi lễ ra trường của khối 12 (19.5.2011), không biết điều gì kỳ diệu ở đây không nhỉ? Ngày tôi ra trường lại đúng vào sinh nhật Bác. Chắc rằng tôi và tất cả các bạn sẽ không bao giờ  có thể quên được những tháng năm chúng ta gắn bó bên nhau.

          Thời gian đúng là trôi nhanh thật, thoắt cái đã hết 3 năm học dưới mái trường này rồi! Nội Trú, hai tiếng ấy nghe sao mà thân thương đến vậy, mái trường nơi đã nuôi dưỡng những mầm xanh của cuộc sống vùng cao.

  Ngày bước chân về nơi đây tôi còn là một cô bé đầy bỡ ngỡ, mà giờ đây nhìn lại ngày ấy sao mà đã qua từ bao giờ rồi nhỉ?

          Ve kêu râm ran, phượng đỏ rực rỡ, một mùa hè lại về rồi. Tôi cảm nhận được mình đang sắp phải xa một điều gì đó thật gần gũi và thân thương nhất. Có lẽ mái trường đã thực sự là ngôi nhà thứ hai của tôi, Thầy cô là Cha, Mẹ tôi, tôi vẫn luôn nhớ những giờ giảng bài trên bục giảng, những bài học tri thức, những bài học cuộc đời, những bài học dạy tôi cách sống, cách làm người.

          Em cảm ơn các thày cô đã luôn quan tâm, chăm sóc chúng em tới từng bữa ăn, giấc ngủ, những lúc ốm đau khi xa gia đình.

          Tôi thật vinh dự được là học sinh khóa I của nhà trường, tôi sẽ luôn mang theo những kỷ niệm tươi đẹp ấy!

          12A2 thương mến, tôi sẽ luôn nhớ các bạn. Nghĩ cũng thấy thật thú vị nhỉ? Lớp mình có một cô giáo chủ nhiệm luôn hết lòng với lớp. Một tập thể 100% là nữ. Bọn mình đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để lớp mình luôn là lớp đứng nhất toàn trường. Có lẽ cô Hà- người mẹ thứ 2 của bọn mình sẽ luôn dõi theo bước chân của các con gái bé bỏng- 12A2.

          Tôi cảm nhận được hương thơm của hoa ngọc lan đang kỳ nở rộ! Tôi giật mình nhận ra tôi cũng có một cô giáo hiệu trưởng “ Ngọc Lan”, từng lời nói, lời nhắc nhở, chỉ bảo tận tình  sâu sắc, tôi nhận ra các cô hình như ai cũng là mẹ thân yêu của tôi! Tôi thật hạnh phúc khi được là đứa con gái bé bỏng trong vòng tay của “Cha, Mẹ - Thầy, Cô”.

          Em tự hứa với lòng mình phải thật cố gắng để không phụ lòng của thầy cô! Em xin chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh, luôn là những người  Cha người Mẹ trong tâm hồn chúng em và thế hệ sau này. Chúc các bạn lớp mình luôn thành công trên con đường tương lai phía trước.

                                                Tôi yêu các bạn 12A2 khóa 2008-2011

                                                                (Đặng Thị Khuyên) 

LỚP MÌNH

 

 

“ Ai muốn làm hoàng tử

   Xin hãy đến lớp mình

   Dân văn toàn con gái

   Dịu dàng mà lại xinh.

                  

                                     

                                Lớp mình vui lắm nhé

                                Chẳng buồn bao giờ đâu

Cũng chẳng biết giận nhau

 Hồn nhiên như giọt nắng

 

   

         Lớp mình cô hay mắng

         Vì cái tội mộng mơ

         Trong lớp cũng làm thơ

          Bâng khuâng cùng mây gió

 

 

                                   Lớp mình như thế đó

                                   Chỉ vắng hoàng tử thôi

   Nhưng không thiếu tiếng cười

   Vô tư thời cắp sách ”

 

                  (12A2 _K1 khóa 2008- 2011)


Ngày 20 tháng 5 năm 2011

Thưa mẹ!

 

    Xin cho em được gọi cô là mẹ, người mẹ không sinh ra chúng em nhưng trong 3 năm qua  đã luôn gắn bó, sẻ chia với chúng em.

    Vậy là đã 3 năm học trôi qua quãng thời gian không đủ dài nhưng đã để lại trong em bao kỷ niệm tràn đầy yêu thương. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ mà giờ đây đã sắp phải chia xa. Nhưng em tin chắc những điều cô đã dạy dỗ chúng em sẽ mãi khắc ghi trong lòng:

                             “ Thương cho roi cho vọt

                                 Ghét cho ngọt cho bùi ”.

    Em luôn tâm niệm trong đầu sẽ cố gắng học tập, dù có gặp nhiều khó khăn nhưng em sẽ cố gắng vượt qua. Bởi vì em tin trên bước đường tương lai sẽ luôn có ánh mắt tràn đầy niềm tin và tình yêu thương  của cô dõi theo.

    Em sẽ cố gắng vượt qua các kỳ thi trước mắt, bởi đó sẽ thực sự đền đáp công ơn cô đầy đủ mà em có thể làm. Mười hai năm học làm người, mười tám năm từ khi sinh ra trên đời, đối với em mái trường “ Nội Trú Thái Nguyên” đã là mái nhà thứ 2 gắn bó với chúng em, cô đã là “Người mẹ” và sẽ mãi là “Người mẹ” mà chúng em kính yêu.

     Em mong cô sẽ mãi nhớ tập thể A2 KI, chúc cô hạnh phúc bên gia đình và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, cô nhé!

                             Chúng em mãi yêu cô!!

         

                                                     (Hoàng Thị Lý- 12A2 khóa 2008-2011)


A2 ƠI!

 

     Mùa hè đã đến, tiếng ve kêu râm ran, hoa phượng đã đỏ rực khắp cả sân trường. Chắc hẳn ai cũng thích hoa phượng, nhưng tớ thì không, tớ sợ lắm. Bởi hoa phượng nở đồng thời cũng là mùa thi đã đến, mùa hè mùa thi mùa chia ly mà. Chỉ còn 7 ngày nữa thôi là đến ngày thi tốt nghiệp rồi, A2 ơi hãy cố lên nhé!

     Tớ đã sống cuộc sống nội trú 7 năm, tớ đã trải qua một lần chia tay và giờ đây lại sắp phải đối diện với lần chia tay thứ hai. Lần chia tay này không biết có còn gặp lại nhau hay không nữa. Tớ nghĩ là có vì bọn mình trong cùng trưởng thành từ một mái trường mà.

     Mái trường Dân Tộc Nội Trú là nơi mà có lẽ tớ sẽ không bao giờ quên. Khi nhớ về những năm học cấp 3 tớ nhớ nhất lớp mình: 24 thành viên đều là nữ,và có cô là mẹ. Rất đặc trưng phải không mọi người nhỉ. Hi hi!

     Cô ơi! Có lẽ em là người ấn tượng với cô nhiều nhất đúng không cô?

Em nhớ năm lớp 11 trong một học kỳ mà em phải đi nằm viện viện đến 2 lần. Những lúc như vậy cô là người lo lắng quan tâm đến em khi không có mẹ em ở bên, cô như người mẹ thứ hai của em. Em rất cảm ơn cô đã tận tình quan tâm, chăm sóc em.

     Đã có những lúc em thấy giận cô vì những gì cô làm quá khắt khe trong 3 năm học qua, nhưng giờ nghĩ lại em thấy mình đã sai, em đã hiểu ra những gì cô làm chỉ là để tốt cho em và các bạn. Lớp mình thi đua năm nào cũng đứng thứ nhất, đó là sự nỗ lực không ngừng của 24 thành viên, nhưng không thể không nói đến cô, người đã tận tình chỉ bảo cho chúng em những điều hay lẽ phải, dạy chúng em cách học, cách sống. Đó là điều quý giá để sau này chúng em bước tiếp vào tương lai rộng lớn và tươi đẹp ở phía trước.

          Trong mỗi chúng em mãi luôn giữ hình bóng và những kỷ niệm về cô- người mẹ hiền yêu dấu:  “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ

                                            Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.

 

 

“ Thênh thang quá khoảng sân trường rợp nắng

   Tay níu tay nghiêng ngả những tiếng cười

    Chỉ chớp mắt cũng vừa…chùm phượng rớt

    Trúng anh chàng thơ thẩn giữa giờ chơi.

 

                 Ô cửa lớp mưa về bất chợt

                 Bỗng thả hồn theo sóng nước hồ bơi

                 Con ốc nhỏ trườn người trên phiến đá

                 Nghe thấy la, hớt hải trốn đâu rồi”

 

     Một bài thơ không đề tớ thấy hay quá mọi người ơi! Hãy thử nghĩ đề cho bài thơ này nhé.

     Hai kỳ thi trước mắt đã đến gần, chúc các bạn thi tốt và đạt kết quả cao nhé. Vậy là 12 năm đèn sách đã hết, giờ đây là lúc chúng ta gặt hái kết quả. Nhanh thật đấy, các bạn ơi ... Hẹn ngày gặp lại các bạn nhé!

 

                                      (Phạm Thị Hòa- 12A2 K1 khóa 2008-2011)

___________________________________________________________                                                                                                      (ĐĂNG BÀI VIẾT: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG - PHT)



Nguồn: ptdtnoitruthainguyen.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 141
Tháng 10 : 2.765
Năm 2021 : 34.318