Cảm nghĩ về ngày nhà giáo việt nam 20/11

MỖI AI LÀ HỌC TRÒ ĐỀU CÓ TÂM TRẠNG ĐẶC BIỆT KHI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM TỚI GẦN; CẢM NGHĨ VỀ THẦY CÔ, VỀ TÌNH BẠN, VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA ...

    Vậy là tôi đã trở thành một cô sinh viên của khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Thái Nguyên, và chính thức được ngồi trên giảng đường đại học gần ba tháng rồi. Cảm giác bây giờ thật khó nói quá, có một chút gì đó bỡ ngỡ, một chút gì đó lạ lẫm. Cảm giác này sao quen thế nhỉ?. À, đúng rồi, tâm trạng tôi bây giờ rất giống với cảm giác khi lần đầu tiên tôi đặt chân vào trường Phổ thông dân tộc nội trú Thái Nguyên. Đó là một ngày đầu thu trời mát mẻ, ánh nắng vàng nhạt, gió nhè nhẹ thổi. Và đó cũng là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh mà có lẽ không bao giờ tôi quên.

    Thời gian thấm thoắt trôi đi, và tôi phải rời xa mái trường yêu quý nơi tôi học tập và rèn luyện trong suốt ba năm học phổ thông. Quên sao được những ngày tháng tuyệt vời đó, những ngày tháng đã giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Giờ đây mọi kỉ niệm đang ùa về trong tôi nhiều lắm, và đặc biệt là kỉ niệm về Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.Thật nhớ những lúc cả trường tập văn nghệ chào mừng hay thi đua nhau học tập thật tốt, đạt được thật nhiều bông hoa điểm 9, điểm 10 để dâng lên thầy cô. Tôi quên sao được những lúc làm chương trình chào mừng ngày 20/11, quên sao được khuôn mặt thân yêu, ánh mắt trìu mến đầy hi vọng của thầy, của cô. Bây giờ dù đã xa trường nhưng trong mỗi chúng tôi vẫn luôn còn mãi hình ảnh về thầy cô, về mái trường yêu dấu.

    “Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi. Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu những chiếc lá vàng vẫn rơi nhưng ngàn năm làm sao em quên hết được công ơn người thầy”. Đúng vậy, dù dòng đời cứ trôi, tóc thầy ngày càng bạc đi nhiều, đôi mắt thầy đã nheo lại nhưng thầy vẫn luôn giữ vững tay chèo và hết lòng vì những thế hệ  học sinh thân yêu. Đã có biết bao người khách được thầy chở qua sông, bao nhiêu khát vọng đã cập bến, và biết bao ước mơ của các cô cậu học trò tinh nghịch đã trở thành hiện thực.Tất cả những thành công mà chúng con có được như ngày hôm nay là nhờ rất lớn vào công ơn của thầy, của cô. Chúng con cảm ơn thầy cô nhiều lắm.

    Hôm nay tôi trở về thăm trường, và ngồi đây, dưới hàng ghế đá, dưới những tán lá mát rượi của hàng cây bằng lăng. Điều này làm tôi càng xao xuyến, bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm xưa.Tất cả kỉ niệm về trường xưa hiện ra trước mắt tôi, ôi chao tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi!...

    Chúng tôi  là lớp học sinh khóa đầu tiên đã trưởng thành từ mái trường nội trú thân yêu này.Và hi vọng rằng các em học sinh những khóa sau của trường sẽ tiếp tục học tập và rèn luyện tốt để xây dựng mái nhà chung của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.

Cuộc sống xa nhà đôi lúc khiến con người ta thường cố gắng quên đi hoặc cố gắng sắp xếp lại những kỉ niệm xưa để đối mặt với những cái trước mắt, để theo đuổi những ước mơ, tương lai hoài bão của mình. Nhưng nói vậy thôi chứ trách sao được những lúc ta chùng chân mỏi gối, nhưng chính những phút lạc dòng ấy đã mở cánh cửa yêu thương cho bao kí ức trong ta tràn về. Ở nơi khoảng trời bình yên ấy ta lại ước mơ thật nhiều, chăm chỉ thật nhiều, vui đùa thật nhiều...Ngày ấy ta hạnh phúc quá!. Và quan trọng hơn, ở nơi miền kỉ niệm ngọt ngào, bình yên đó luôn có những người đang dang rộng vòng tay đón chờ ta trở về. Đó là mái trường PTDTNT Thái Nguyên thân yêu!

 

                                                                                        HS cũ của trường: Đào Diễm

____________________________________________________________________________________
(Đăng bài: Nguyễn Văn Trường - PHT)
Nguồn: ptdtnoitruthainguyen.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 69
Hôm qua : 125
Tháng 09 : 3.031
Năm 2021 : 30.583